watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tru thần
Chap 42

Bọn tôi ba thằng ngồi trên chiếc xe áp giải, được anh Đông đưa về đồn. Suốt quãng đường đi, ai cũng nhìn bọn tôi với cặp mắt rất lạ, cứ như bọn tôi là tội phạm vậy. Thôi kệ, tôi không quan tâm tới cặp mắt thị phi của người đời, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình không làm gì sai phạm là được.

Ngồi một lúc thì đã tới đồn của anh Đông. Thực ra thì đây không phải đồn chính của anh Đông, vì anh là hình sự chìm của tổ trọng án TP.HCM, nên anh ghé đồn nào cũng được. Bọn kia được áp giải về đồn gần nhất với chỗ xảy ra đánh nhau khi nãy.
- ‘Bọn em xuống đi, đứng đây, đợi anh một lát’ anh Đông leo xuống xe rồi bảo bọn tôi leo xuống.
- ‘Dạ.’

Ba thằng tôi leo xuống, đứng trước cửa. Khẽ ngó vào bên trong, không thấy đám kia cùng thằng Minh đâu…Chỉ thấy mấy anh công an đang ngồi giải quyết ba cái giấy tờ gì đó, nói chung là nhìn cũng rất bình thường. Làm công an cũng khoẻ phết nhỉ…tôi tự nói.

Thằng Long lúc này quần áo trầy trụa, dính đầy đất cát. Trước áo còn bị rách một vết, và bị xước ngoài da do vết dao khi nãy của thằng Minh. Rất may là không nguy hiểm tới tính mạng. Thằng Bình thì cũng hơi trầy trụa một chút vì màn ẩu đả khi nãy giữa hai bên. Riêng tôi là vẫn an toàn nhất…Tại tôi nói rồi, tôi không thích đánh nhau…tôi thích xài trí óc hơn.

Một hồi sau, anh Đông bước ra, đi cùng một anh công an khác. Rồi anh Đông bảo bọn tôi.
- ‘Ba đứa đi theo anh’

Bọn tôi ba thằng, chầm chậm bước từ từ vào trong. Đây là lần đầu tiên, tôi bước vào một đồn công an. Cảm giác sờ sợ bao phủ, mặc dù tôi chả có lỗi gì. Chắc tại vào đây ai cũng sợ như thế, đâm ra tôi bị lây luôn.

Đi vào trong một chút, anh Đông dắt tôi tới một căn phòng ở phía trong của đồn. Phòng đóng cửa kín, được làm bằng gương. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Trong đó, tôi thấy mỗi thằng Minh đang ngồi, và có 3 anh đang đứng xung quanh, không mặc thường phục. Tôi thắc mắc, quay qua hỏi anh Đông.
- ‘Ủa đám kia đâu rồi anh?’
- ‘Xử rồi, trong phòng kia’ anh chỉ tay vào bên phía trong nữa của đồn…tôi cũng chẳng biết trong đó có gì, vì tối thui.
- ‘Thế sao mỗi thằng Minh ở đây vậy anh?’ thằng Bình nhìn anh Đông, thắc mắc.
- ‘Thì xử lý riêng, theo ý kiến của chú em này’ anh Đông móc tay qua vai tôi, rồi lấy tay kia thụi một cái vào bụng tôi đau điếng…Dĩ nhiên là giỡn thôi, hai anh em tôi hay giỡn như thế.
- ‘Ba anh trong kia là…?’ tôi thắc mắc tiếp.
- ‘Giống như anh thôi’ vậy cũng là hình sự chìm.

Rồi tôi quay lại chuyên môn, tập trung theo dõi thằng Minh xem nó bị xử như thế nào. Tôi khá hả dạ, vì với cái loại khốn nạn và chơi đểu như thằng này, phải xử nó như thế cho nó nếm mùi đời và bớt giỡn mặt với người khác đi. Giỡn nhầm người như bọn tôi là coi như tiêu.
- ‘Thằng nào chủ mưu chuyện này?’ một anh trong đó đập bàn, nhìn thẳng mặt thằng Minh rồi hỏi. Tôi đứng bên ngoài nhưng sát cửa, vả lại phòng không cách âm nên bọn tôi nghe cũng kha khá rõ.
- ‘Dạ…dạ em’ tôi thấy thằng Minh run lẩy bẩy, sợ hãi cuối đầu đáp. Giọng nói của nó nghe như sắp khóc tới nơi. Cũng phải, nó máu liều và bẩn tính như thế nào thì cũng chỉ đang là một thằng trẻ trâu, gặp mấy anh này thì phải tắt đèn thôi.
- ‘Xạo l này’ (đừng ai nói công an hình sự không chửi thề nhé, tôi thề mấy ông ấy chửi bậy còn kinh hơn mấy thằng trẻ bọn tôi). Anh công an kia vừa nói dứt lời, vung tay tát một cái bốp thật mạnh vào mặt thằng Minh. Mặt và người nó văng nhẹ hẳn qua một bên. Nhìn trông thật kinh khủng.
Tôi quay qua hỏi anh Đông.
- ‘Sao đánh mạnh vậy anh?’
- ‘Chú lo gì, không để lại dấu vết đâu’anh lại thụi tôi một cái vào bụng rồi cười. Cái ông này ổng rất khoái đánh bụng tôi, tại ổng nói bụng tôi có độ đàn hồi, đánh vào sướng. Đau chết bà chứ sướng con khỉ gì.

Tôi lại quay qua xem tiếp màn tra tấn của ba anh hình sự.
- ‘Tại sao lại đánh nhau?’ một anh khác hỏi tiếp.
- ‘Ơ dạ…tại…tại’ Minh ấp a ấp úng…nó đang cuống lắm rồi…nghe giọng nói là biết.
- ‘Đm không khai này’ lại một cái tát vào mặt. Quả này thật tội nghiệp.
- ‘Tao hỏi mày lần nữa, có khai không?’
- ‘Em xin mấy anh đừng đánh em nữa’ nó khóc, lếu bếu như một đứa trẻ…tay nó ôm mặt…Nhìn đáng thương lắm…Hai đứa Long và Bình đang đứng cười mỉm, có vẻ hả dạ... tôi cũng thế.
- ‘Đm biết sợ thì đừng có đi đánh nhau’ một anh thụi ngay một quả đấm vào giữa ngực thằng Minh…tôi nghe nó hét lên Hự một cái rõ to…Chắc là đau lắm.
- ‘Hung khí mang theo gồm những gì?’
- ‘Em không có mang gì hết’ nó thở như sắp chết sau cú đấm kia, rồi thều thào trả lời.
- ‘Ơ chứ đm cái này là cái gì đây?’ một anh móc ra con dao bấm, cái mà thằng Minh dùng để đâm Long khi nãy…đặt một cái rầm trên bàn.
- ‘Em…không biết’tôi thấy thằng Minh cúi đầu…đáp rất nhẹ bằng cái giọng sợ hãi.
- ‘Đứng lên’ một anh, hét to, ra mệnh lệnh cho nó đứng lên.
- ‘Này thì chối’ thằng Minh vừa cố gượng đứng dậy, ông ấy móc ra một cái cây, không dài lắm, chỉ dài hơn bàn tay tôi một tí (mà một lát sau tôi mới biết nó là kìm chích điện)…Dí vào bụng thằng Minh, bấm một cái. Nó ngay lập tức giật bắn người lên, ngả về đằng sau rồi ngất đi. Khổ thân thằng bé, chắc sợ hãi quá nên ngất đi luôn. (Vì anh Đông giải thích cái này chỉ làm shock tạm thời cho bọn kia nó sợ để nó khai…Chứ không đủ mạnh để ngất. Còn thằng Minh là chắc do sợ quá nên ngất).
- ‘Thôi nó ngất rồi, quăng vào phòng, tí tra tiếp’ một anh ra lệnh, rồi thằng Minh được hai anh kia, dìu vào phòng phía bên trong, chỗ mà anh Đông ngoắc tay chỉ tôi khi nãy.

Thằng Minh được hai anh kia quẳng vào trong, rồi đóng cửa phòng lại. Trước khi đóng, tôi còn nghe rõ tiếng một anh hét.
- ‘Rặt một bọn rác rửi của xã hội’ kèm theo đó là tiếng đóng cửa cái rầm.

Đây là lần đầu tiên, bọn tôi được diện kiến màn tra tấn kinh khủng ở đồn như thế. Bây giờ tôi đã hiểu ít nhiều lý do tại sao có những vụ chết ngay tại đồn được đăng trên báo. Mấy ông mấy anh đánh con người ta kiểu này hỏi sao mà không chết. Sợ thật, sau này không bao giờ làm gì phạm pháp để phải về đồn như thế này…đứng xem thôi mà mồ hôi tôi chảy ròng. Quay qua hai thằng bạn chí cốt, đứa nào cũng y chang như tôi…mặc dù ngoài đời thì thằng nào cũng máu.
- ‘Sao, dạy dỗ thế hài lòng mấy chú chưa?’ bất thình lình tỉnh cơn suy nghĩ trước câu hỏi của anh Đông.
- ‘Dạ…được. Mà nó còn bị đánh tới khi nào thế anh?’
- ‘Anh không biết, anh không làm ở đội này. Tuỳ mấy ông trong kia thôi’ anh Đông lại cười rồi chỉ tay vào trong.
- ‘Dã man thật anh ạh’ thằng Long nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.
- ‘Bởi đừng làm gì để bị hốt đó. Không phải lúc nào anh cũng kịp có mặt mà cứu đâu’ anh Đông làm mặt nghiêm hù thằng Long.
- ‘Em biết rồi’ nó cười xoà.

Do thằng Minh đang tạm ngất nên bọn tôi cũng không nán lại đây làm gì. Tôi xin phép anh Đông để bọn tôi ra về. Xe bọn tôi lúc này đã được mang về đồn. Bọn tôi chào tạm biệt anh, rồi lấy xe chạy về.

Buổi tối hôm đó, một buổi nhậu linh đình được tổ chức, góp mặt đầy đủ các anh tài, anh Thắng, thằng Hoàng, thằng Bình, thằng Long, tôi…cùng một số anh em chiến sĩ khác. Kết thúc bữa nhậu, thằng Long đòi trả hết, nhưng anh em ai cũng không đồng ý, mỗi người góp vào một ít rồi trả tiền bữa nhậu. Tôi khá cảm kích, phải công nhận anh em giang hồ sống có tình có nghĩa phết.

Nói tới Linh...Cả ngày hôm nay, tôi nói dối với Linh là đi công chuyện xa với bố mẹ nên không liên lạc với em được. Tôi nói khi nào xong tôi sẽ nhắn tin em. Thật có lỗi khi cứ dối em lần này tới lần khác…Nhưng tôi tự hứa sau cái ngày hôm nay, mọi chuyện được giải quyết em xuôi, tôi sẽ không bao giờ phải nói dối em nữa.

Màn đêm trôi qua…mọi chuyện lắng xuống…Ngày mới sẽ đến.

 


Tải về: clip em sinh viên tắm nude 
[ ↑ ] Lên đầu trang